“Đúng vậy.” Tạ Thanh nói, “Nhưng mà hiện tại tôi không muốn nói
quá nhiều đến chuyện này. Nếu đã lựa chọn đi còn đường pháp luật, xin
mời mọi người cùng với tôi chờ kết quả tòa án đi.”
“Được chứ, được chứ.” Nữ sản xuất chậm rãi gật đầu, ngược lại nói,
“Nhưng tôi muốn hỏi một chút, loại sự tình này bình thường có thời gian tố
tụng là hai năm… Sách bị xâm phạm bản quyền của cô vẫn còn bán, khẳng
định là chưa quá thời gian truy tố. Thời gian cũng đã qua lâu, tôi đặc biệt tò
mò một chút, cô phải chịu một ấm ức lớn như vậy, vì sao lúc trước cô
không kiện họ?”
Đây là lời kịch do Lục Thành an bài. Bởi vì sau khi Weibo chính thức
của Văn hóa Thành Thư đăng lên, tuy rằng có nhiều người miệng tru bút
phạt [1] lại chuyển sang ngồi xuống ăn dưa [2], nhưng cũng có những
người mở ra một làn sóng chế giễu mới.
[1]
口诛笔伐 – Thành ngữ; có nghĩa là tố cáo, tuyên bố một tội ác
bằng lời nói hoặc bằng văn bản. (Theo Baidu)
[2]
吃瓜群众 – Ngôn ngữ mạng; dùng để chỉ những người chỉ nhìn
mà không nói gì. Từ này còn có nghĩa phê phán về việc không quan tâm
đến những vấn đề có liên quan đến họ và không bày tỏ ý kiến. (Theo
Baidu)
[Đổi đề tài một cách gượng ép.]
[Kỹ năng đánh trống lảng full điểm.]
[Có quỷ mới tin chuyện bị mạo danh 233333, có mạo danh sao không
tố cáo sớm?]
Những loại ngôn luận như thế này xuất hiện nhiều, một bộ phận quần
chúng ăn dưa còn bị cuốn theo tiết tấu đó mà cho rằng cô chỉ dùng loại