nhiệt độ giảm xuống, mọi người không chú ý đến tôi, cho dù tôi có thắng
kiện, cho dù tôi không đạo văn cũng không có ai biết đến.”
Một năm một mười mà nói những lời chân thật: “Tôi cho rằng nếu
thắng như vậy không có chút ý nghĩa.”
Nam khách mời kinh ngạc tiếp lời: “Cô thừa nhận là cô sử dụng sức
nóng của dư luận sao…”
“Cái này có vấn đề gì sao?” Tạ Thanh hỏi lại, “Sức nóng tôi có được
là những gì mà bản thân tôi từng chữ từng chữ tích góp được. Hơn nữa là
một người bị hại, tôi hy vọng những người hiểu lầm tôi lúc trước có thể biết
được chân tướng sự thật, cái này thì có gì sao chứ?”
Giáo sư Bắc Ảnh chậm rãi gật đầu: “Cô nói đúng.”
Hậu trường, ngồi trước màn ảnh tiếp sóng lặng như tờ, sau một lúc
lâu, Ngô Mẫn buông di động nhìn về phía Lục Thành: “Đạo diễn hỏi có
muốn quay lại không.”
Lục Thành có chút trầm ngâm: “Không cần.”
Hắn cảm thấy đáp án của Tạ Thanh cũng thực tốt. Có lẽ không bằng
đáp án anh nghĩ ra không hề có chút sơ hở, như vậy giống “người bị hại”
cùng “kẻ yếu”, nhưng càng chân thật, giống với bản thân cô.
Trên màn hình, Tạ Thanh tiếp tục nói: “Tôi biết tất cả mọi người sẽ
càng thích cái loại ‘người bị hại’ nhu nhu nhược nhược không có tính công
kích. Nhưng loại sự việc này, chính mình trải qua mới có thể biết được có
bao nhiêu khó, yêu cầu người bị hại hoàn hảo thật là không có chút nhân
đạo.”
Ý cười của ba vị khách mời trở nên phức tạp, từng người từng người
gật đầu.