“Hơn nữa, tôi cũng đặc biệt rõ ràng, hôm nay tôi có thể đi đến bước
này, có thể đứng ở đây mà kiên cường nói ra những lời này, có thể kiện cáo
với ông chủ cũ là vì tôi có vận khí tốt, một đường đi tới, vẫn luôn có người
ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Không phải tác giả nào gặp phải những chuyện
tương tự cũng có được vận khí như vậy.”
Cằm khẽ nâng, đầu cô hướng về màn ảnh ánh mắt thêm kiên định:
“Như vậy, tôi không chỉ vì bản thân mình nói chuyện.”
“Mọi người không thích bản tính công kích của tôi cũng không hề gì.
Tôi hy vọng tính công kích của tôi làm cho những bên hợp tác vô lương
tâm có thể thu liễm, không dùng những thủ đoạn tương tự mà hố tác giả.”
Cuối cùng, cô nói: “Tôi cũng muốn mượn cơ hội này cảm ơn những
người đã luôn tín nhiệm tôi, giúp đỡ tôi.”
“Cảm ơn Lưu Cẩm, cảm ơn người sáng lập Mặc Nhiên, Tống Mặc.”
“Cũng cảm ơn mạng Thủy Sơ Trung Văn Nhất Sinh Thư, mấy hôm
trước Thư Đại đã vì tôi mà đăng Weibo giải thích khi dư luận lần nữa nóng
lên.”
Hậu trường, Lục Thành không phục không cam lòng mà hừ một tiếng,
trong lòng nói cho mình không nên tức giận, nghề của chúng ta là ở hậu
trường, không đề cập tới cũng được.
Mà màn hình, Tạ Thanh đột nhiên buông lỏng sức lực, một phen lấy
mặt nạ xuống: “Cảm ơn Tổng giám đốc Văn hóa Thành Thư, Lục Thành.”
“Cảm ơn anh đã đứng ra giúp đỡ em khi em khó khăn nhất, cảm ơn
anh đã tín nhiệm cùng thưởng thức đối với em.”
“Cảm ơn anh mấy ngày trước --- trong lúc em gần như rơi xuống vực
thẳm lần nữa, đã trở thành bạn trai em.”