“Ha ha ha ha ha anh không!” Lục Thành ngang ngược ôm cô, “Anh
nghe được tất cả rồi.”
Cuối cùng cô che mặt đứng lên, ỉu xìu mà đạp đạp chân vùi đầu vào
lồng ngực hắn.
Hắn vỗ vỗ sau lưng cô, nói nhỏ bên tai cô: “Nếu không cắt đoạn này
em chính là khoe ân ái trước người xem cả nước… A!” Nói chưa dứt lời,
đầu vai đau xót.
Hàm răng Tạ Thanh buôn ra, giơ mặt lên nhìn hắn: “Không được phép
cắt, khoe liền khoe.”
Cô hiểu rõ ràng, có việc càng giấu càng **.
Chuyện cô với hắn ở bên nhau cũng là như vậy. Nếu bị người có tâm
tư không tốt phơi bày, nó có thể lại trở thành một ‘phốt’ nữa. T
Còn không bằng để chính mình tự nói ra.
Lại nói, những gì cô nói là sự thật.
Cô chính là thích hắn.