Nhưng mà hắn nhìn thấy một bình giữ nhiệt chảy nước ra xung quanh
bị túi đựng bút và cốc sứ chặn lại, còn có bảo thảo viết tay bị thấm nước.
Chữ trên giấy bị nước làm nhòe thành màu xám xanh, tựa như có từng
khối mây đen trên giấy.
Một mảnh hỗn độn, cũng không thể làm người ta bình tĩnh.
Lông mày Lục Thành nhăn lại, rủ tầm mặt, lại nhìn tới một túi đường
trắng rơi cạnh bàn.
Hắn khom lưng nhặt túi đường trắng lên, chứng kiến bên trong còn
cắm một chiếc thìa kim loại cán dài.
Theo bản năng hắn ngước mắt nhìn lên, ánh mắt Lục Thành bây giờ
mới chú ý tới nắp cốc không mấy thu hút.
Trên nắp cốc có một lỗ tròn nhỏ, rõ ràng một một bộ với cái thìa, như
vậy khi thìa đặt trong cốc vẫn có thể đóng nắp lại.
Thìa và cốc là một bộ, nói cách khác, tám chín phần cô ấy đang dùng
thìa múc đường trắng trắng vào cốc?
Tinh thần Lục Thành đột nhiên bị cái gì đụng một cái, tâm tình trở nên
phức tạp.
Số tác giả hắn gặp qua không tới một trăm cũng là tám mươi, có rất
nhiều tác giả có "đam mê" về khẩu vị.
Những đam mê này phần lớn nảy sinh trong quá trình gõ chữ, biến
thành nhu cầu sinh lý, tiềm thức dẫn dắt các tác giả đi tìm đồ ăn thích hợp.
Nói đơn giản, thực ra luôn có những thứ có thể kích thích đại não về
mặt sinh lý - có người cần đường, có người cần ma túy.