Vì vậy, có những tác giả trong quá trình sáng tác cần uống trà sữa hoặc
coca, còn có người cần uống cà phê.
Thậm chí còn có những người dính phải mấy thứ cực đoan như thuốc
phiện, con đường tìm cảm hứng đã thành còn đường không có lối về.
Thế nhưng hắn chưa từng thấy qua người dùng nước đường.
Lần gần đây nhất hắn nghe nói có người dùng đường trắng kích thích
cảm hứng là khi nào nhỉ? Là lúc đọc giai thoại của Tiển Tinh Hải -- Tiển
Tinh Hải dựa vào hai cân đường trắng mà viết nên bộ [Hoàng Hà đại hợp
xướng].
Nhưng đó là ở Diên An, lúc điều kiện cuộc sống còn gian khổ.
Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt. Hơn nữa vị này còn là nhà văn có
tác phẩm cực kỳ thành công.
Cho dù bị tố đạo văn, cũng không tới mức khổ sở như vậy.
Nghèo tới điên rồi à...
Đáy lòng Lục Thành bật ra một câu đùa cợt, bên cạnh đó cũng có chút
cay đắng phức tạp.
Mơ hồ nghe được tiếng xe cứu thương, hắn nói với trợ lý và nhân viên
pháp vụ: "Hai người về trước đi, tôi tới bệnh viện xem xem."
“… Không cần.” Tống Mặc kinh ngạc, “Cũng không còn sớm, cậu
mau về nghỉ ngơi đi, ở đây tôi có thể xoay sở được."
"Tôi có chỗ ở gần đây." Lục Thành lạnh nhạt nói, nói xong cũng bước
ra ngoài, đón nhân viên y tế vừa bước xuống từ xe cứu thương dừng ngoài
cửa.