“Hiệu quả tốt chứ sao.” Nhan Thiên Vũ không thèm để ý mà xua xua
tay, “Diễn viên mà, khó tránh khỏi, bây giờ bọn em là dễ chịu rồi đó. Trước
đây, thật nhiều lão tiền bối khi đóng phim còn liều lĩnh hơn nhiều.”
Tâm tình của Tạ Thanh có chút phức tạp.
Loại tin tức này, ngẫu nhiên ở trên mạng cô cũng có thể nhìn thấy.
Đúng là so với dàn diễn viên trẻ thì những diễn viên gạo cội chuyên nghiệp
hơn nhiều. Chẳng hạn như trong dàn diễn viên trẻ, Nhan Thế Vũ chịu bàn
tay là chịu thật, có người sẽ tận tình phát thông cáo làm tuyên truyền một
cách chuyên nghiệp, khiến cho fan đau lòng. Trong khi thế hệ nếu trong
kịch bản là cảnh diễn ở động băng sẽ thực sự vào động băng dưới lòng đất
mà thực diễn. Đúng thật là không thể so sánh.
Tuy bị tát một bạt tai cùng với việc diễn dưới động băng thật sự không
thể so, nhưng bây giờ nghe Nhan Thế Vũ nói như vậy, cô vẫn không khỏi
thổn thức.
- --- Trong thế hệ mới, vẫn tồn tại những người có tâm thái đoan chính
[5] khiêm tốn mà chịu khổ muốn quay phim cho thật tốt.
[5]
端正 – Phong thái đường hoàng. (Theo Baidu)
Đi thêm được một lúc, đi ngang qua tiệm thuốc. Tạ Thanh ngẫm lại,
nói Nhan Thiên Vũ chờ cô trong chốc lát, chính mình vào tiệm thuốc.
Cô hỏi nhân viên cửa hàng có thuốc tiêu sưng, kết quả nhân viên nói
hôm nay đoàn phim nào đó xảy ra sự cố nhỏ, làm cho nhiều người bị
thương nhẹ, đã bán hết rồi.
Cô lại hỏi: “Vậy có túi chườm đá không?”
Nhân viên cửa hàng liền đưa cho cô một cái túi chườm nước đá. Tạ
Thanh cầm túi chườm nước đá ra, Nhan Thiên Vũ quay người lại, cô trực