Biên kịch sấm rền gió cuốn một phen đem cây viết trong tay cô ném
đi, vén tay áo nói: “Đại đại cô có ý tưởng gì cứ nói, tôi đánh cho!”
Buổi chiều còn trùng hợp diễn qua vài cảnh ‘viết phi trang’, mấy tiếng
qua đi, Tạ Thanh cảm thấy tế bào não khô kiệt, thần kinh da đầu co rút từng
trận đau đớn.
Buổi tối quay về khách sạn, muốn ngủ, bởi vì đại não không thể thả
lỏng được mà không có cách nào đi vào giấc ngủ.
Ngủ không được, cô muốn đi ăn cái gì đó ngon ngon.
Phương diện cơm nước ở đoàn phim có chút thảm, mọi người thường
không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm một cách tử tế, mấy ngày nay toàn
ăn cơm hộp.
Trong đó trường hợp của cô vẫn tương đối tốt một chút, cơm hộp đưa
đến tay cô có thể tranh thủ ăn khi còn nóng. Còn đối với diễn viên cùng đạo
diễn, nếu cơm đưa đến khi còn đang đóng phim, đến khi ăn cơm canh nguội
lạnh cũng chỉ có thể tạm ăn qua bữa.
Nhưng cô lên mạng lướt qua một vòng, gần chỗ quay phim không có
món gì ăn ngon cả…
Ít nhất những chuỗi cửa hàng ăn uống được nhiều người biết đến cũng
không có nốt.
Tạ Thanh lục đi lục lại, tìm được một chỗ nướng BBQ nhìn cũng tàm
tạm, chạy đến người trong đoàn phim hỏi có ai đi chung với cô không, cô
mời.
Có người nói đi, có người nói muốn ngủ không đi. Vì thế những người
muốn đi tập trung ở đại sảnh khách sạn, lúc bước ra cửa, bên trong nhóm
vang lên tiếng rít gào của Nhan Thế Vũ.