“… Được.” Ngô Mẫn tặc lưỡi, im lặng một lát lại trêu chọc, “Có muốn
điều chỉnh hành trình một chút, mỗi tuần để trống một ngày, đến nghỉ ngơi
một chút?”
Lục Thành: “Ngậm miệng.”
Ngược lại trong lòng Ngô Mẫn lại cười.
*******
Hoành Điếm, bắt đầu từ ngày hôm sau, công việc của Tạ Thanh lu bù
lên. Bầu không khí của đoàn làm phim không giống như trong tưởng tượng
của cô.
Ở trong mắt cô, diễn viên là một cái nghề hào nhoáng. Trong tưởng
tượng cảm thấy cho dù là một diễn viên không quá nổi tiếng, cho dù là
trong công việc hay cuộc sống hàng ngày cũng sẽ tốt hơn phần lớn những
người khác.
Nhưng trên thực tế căn bản không có chuyện như vậy.
Từ ngày đầu tiên khai máy, toàn bộ đoàn phim đều phải thức khuya
dậy sớm.
“Vỗ [3] một cái chính là cả ngày” đều tính là tình huống tương đối
hạnh phúc, đối với Tạ Thanh đáng sợ hơn chính là quay phim ban đêm, một
lần vỗ chính là suốt đêm.
[3] Dùng để chỉ hành động dùng bảng phân cảnh phim (clapperboard)
để ra hiệu bắt đầu mỗi cảnh quay.
Cô đối với cái này cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, Cố Văn phổ cập cho cô
một số kiến thức cơ bản, nó cho cô: “Sao có thể nhàn nhã được chứ! Đoàn
phim ở đây một ngày, tiền sân bãi, cơm nước, ánh sáng đạo cụ, diễn viên,