Đêm nay hắn cần phải quay về Bắc Kinh, công ty có một số việc cần
hắn trực tiếp xử lý. Tạ Thanh vẫn muốn ở lại Hoành Điếm mấy ngày, vì
đoàn phim muốn cô hỗ trợ kiểm duyệt kịch bản một chút.
Xe tới đón Lục Thành ngừng lại trước cửa khách sạn, Tạ Thanh nhìn
thấy xung quanh không có ai, liền nhón mũi chân lặng lẽ hôn hắn một cái.
Hắn tiện thể ôm lấy eo cô: “Mỗi ngày cùng anh gọi video một lần.”
Tạ Thanh: “Được.”
“Có việc cứ nhắn WeChat bất kỳ lúc nào.”
“Được.”
“Có cái gì vui, cũng phải kịp thời nói cho anh.”
“…” Rốt cuộc cô cũng cảm giác được cảm xúc của hắn có chút kỳ
quái, chớp chớp mắt, “Nhiều nhất em cũng chỉ ở nửa tháng thôi.”
Lục Thành nhướng mày, không nói hai lời, hôn xuống: “Nửa tháng
anh cũng nhớ em.”
Dừng một chút, lại nói: “Nếu như giữa chừng đổi khách sạn, nhớ nói
với anh.”
“?” Tạ Thanh khó hiểu, “Để làm gì?”
Hắn nói: “Nếu anh không bận, sẽ tới đây tìm em.”
Hai người cứ dùng dằng như vậy một hồi lâu trước sảnh của khách
sạn, Ngô Mẫn ngồi trong xe chờ, chống cằm nhìn bọn họ, cảm thấy ê răng.
Chờ đến khi Lục Thành lên xe, cô ho khan một tiếng thật lớn.
Lục Thành bình tĩnh: “Không cho nói.”