Hầu hết sẽ bái Thần Phật vào sáng sớm, vì thế hôm nay tất cả mọi
người đều phải dậy thật sớm.
Tạ Thanh cùng Lục Thành đều không có thói quen dậy sớm, trên
đường đi đến nơi tổ chức nghi thức ngáp không ngừng, ngược lại diễn viên
người vốn quen với việc quay phim ban đêm tinh thần lại không tồi.
Bái xong Thần Phật, có người bắt đầu ăn sáng với những món ăn đã
được chuẩn bị kỹ càng trước đó. Tạ Thanh cùng Lục Thành vốn không
quen thuộc với Hoành Điếm, tới thời điểm lại không tìm được nơi nào bán
đồ ăn sáng, đang muốn hỏi xem gần đây có chỗ nào mua đại một gói bánh
quy ăn tạm không thì sau lưng có người hỏi: “Xin hỏi có phải là Ngọc Ly
Đại đại không?”
Hai người cùng nhau xoay người, thấy diễn viên đóng nam chính,
Nhan Thiên Vũ.
Năm nay cậu ta mới mười bảy tuổi, trong phim là bộ dáng cao lãnh
xuất trần, bây giờ mặc một cái áo thun to rộng màu trắng, cùng với quần
vận động, thoạt nhìn tràn đầy năng lượng.
Hơn nữa trong phim để phù hợp với tạo hình thanh lãnh giọng nói của
cậu được người khác lồng tiếng, hiện tại không có lồng tiếng, giọng nói của
cậu cũng thực là ấm áp.
Nếu như nhớ lại ấn tượng mà bộ phim kia đem lại cùng với con người
trước mặt sẽ có một loại cảm giác kỳ diệu như được nhìn ánh mặt trời ấm
áp phá xuyên lớp băng.
Tạ Thanh cùng Lục Thành đều kinh ngạc một chút, Nhan Thiên Vũ
đưa bao ni lông trong tay qua: “Ầy, mời chị ăn điểm tâm.”
Cậu ta tạm thời chỉ mở miệng nói với Tạ Thanh nhưng túi ni lông
trong tay rõ ràng là phần ăn dành cho hai người. Có hai ly sữa đậu nành,