còn có một số thực phẩm chủ yếu bánh bao cùng trứng gà cùng một số loại
bánh.
Tiếp theo cậu duỗi tay về phía Lục Thành: “Lục tổng.”
“?” Lục Thành vừa bắt tay với cậu vừa tò mò, “Làm sao mà cậu biết
tôi?”
“Em nhìn lướt Weibo thấy.” Nhan Thiên Vũ ha ha cười, “#LụcThành
siêu cấp đẹp trai#, em có nhìn qua cái kia.”
Thật là một nam sinh hoạt bát.
Sau một lúc lâu, Tạ Thanh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Có lẽ vì thời kỳ học sinh của bản thân quá mức không vui nên khi
mình ‘có tuổi’ một chút, nhìn đến những học sinh trong lứa tuổi này cô
luôn sinh ra một loại cảm giác hâm mộ cùng có ý muốn bảo hộ.
Lúc trước khi đối mặt với Sở Tụng cũng như vậy, bây giờ cũng tương
tự.
Tuổi trẻ thật đẹp, khiến cho người khác nhìn vào bọn họ đều muốn
giúp đỡ gìn giữ sự tốt đẹp này.
Cô vẫn đi mua hai gói bánh quy, sau khi mua xong quay về đưa một
gói cho Nhan Thiên Vũ: “Đã chia bữa sáng cho bọn tôi, cậu đừng để ăn
không no!”
Nhan Thiên Vũ vò đầu cười: “Đủ đủ! Trợ lý của em mua rất nhiều!”
Nhưng cậu vẫn nhận bánh quy.
Lục Thành âm thầm xụ mặt, chưa nói cái gì. Nhưng đến khi gặp lại
vào buổi chiều, hắn trở nên nói rất nhiều.