Đạo diễn nhanh chóng đáp ứng: “Được được được, không có việc gì,
hôm nay quay phim thuận lợi, cô về nghỉ ngơi đi.”
Nói xong yêu cầu trợ lý an bài xe cho Tạ Thanh, đưa cô về khách sạn.
Trở về phòng, Tạ Thanh ngây ngốc ngồi ở mép giường.
Vốn dĩ cô muốn ngủ một giấc, nhưng sau khi về phòng, đầu óc không
hiểu sao lại trống rỗng.
Buộc chính mình suy nghĩ đến chuyện hot search, cô cảm thấy bản
thân mình nói chờ về Bắc Kinh lại nói là đúng --- tuy rằng lời nói này chỉ
như đang trốn tránh, nhưng cách thêm mấy ngày, hai người có thể bình tĩnh
lại một chút cũng tốt.
Căng cứng ngồi một lát, Tạ Thanh kéo lại màn cửa.
Bức màn của khách sạn rất dày, sau khi kéo màn che kín bầu trời, toàn
bộ căn phòng đen đặc.
Cô nằm trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối, ngẩn ra
cho dù bây giờ đang là buổi trưa.
Cho đến khi chuông cửa vang lên, Tạ Thanh thở phào một cái, ngồi
dậy, đi mở cửa.
Cửa phòng mở ra, ánh sáng vàng ấm áp ngoài hành lang in bóng một
người, lại mở ra một chút, cô thấy rõ người bên ngoài là ai.
Sợ hãi trong tiềm thức làm cho cô kinh sợ thối lui nửa nước, tiếng
“Két” của xích an toàn vang lên.
“….Thanh Thanh?” Lục Thành nhìn cô.
Cô mở miệng, giọng nói nghèn nghẹn: “Sao anh lại tới đây?”