“Tức giận chứ, anh vừa mới đi có mấy ngày mà em đã gây ra tai
tiếng?” Lục Thành cười ra tiếng, “Mau dỗ dành anh đi, bằng không anh náo
loạn.”
Còn chưa nói xong, mặt cô đánh vào ngực hắn. Eo của hắn cũng bị ôm
chặt lấy, nghe được tiếng nhẹ nhàng nức nở.
- --- chuyện này… có lớn như vậy sao?
Biết rõ cô đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn Lục Thành thật sự
không rõ cảm xúc của cô có thể dao động kịch liệt như vậy, cứng đờ, cũng
ôm lấy cô.
Tay hắn ở sau lưng cô khẽ vuốt, giọng nói dịu dàng: “Không có việc
gì, không có việc gì. Chính là paparazzi nhàm chán, em đừng có để ý đến
bọn họ.”
Một lúc lâu, cô vẫn không buông tay.
Tay anh cũng sít sao ôm lấy lưng cô: “Thanh Thanh.”
Cô dạ một tiếng.
Hắn nói: “Anh đói bụng.”
Phì cười một tiếng, Tạ Thanh nín khóc mỉm cười, buông ra hắn lau lau
nước mắt: “Chúng ta đi ăn cơm, em mời.”
Lục Thành: “Ai, làm sao còn khách sáo như vậy?”
“Dỗ dành anh nha.” Biểu tình của cô thành khẩn.
Nói xong đi rửa mặt, lại thay đổi quần áo, hai người cùng nhau ra cửa
tìm quán ăn.