Lục Thành trực tiếp chạy tới, cơm trưa chưa ăn, cơm chiều cũng chưa
ăn, thật sự đói bụng.
Chọn mấy món rau xào, hắn ăn cơm cực kỳ chuyên chú nghiêm túc.
Tạ Thanh không đói, ngồi đối diện vừa gắp đồ ăn cho hắn, vừa cẩn
thận kể lại sự tình đã trải qua.
“Em lấy túi chườm nước đá vỗ lên mặt cậu ấy một cái, thật sự.” Cô
nói bực bội thở dài, “Thế nhưng đã bị chụp lại rồi.”
Lục Thành cắn một miếng rau của ngâm giấm, cười khẽ: “Chuyện đó
paparazzi thật là có bản lĩnh.”
“Hơn nữa hôm đó em ở cùng Nhan Thiên Vũ trong giây lát thôi, từ
khách sạn đến quán ăn.” Cô lại nói.
Lục Thành bất đắc dĩ lắc đầu.
Tạ Thanh thở dài: “Xem ra về sau ngay cả đi đường đều phải cẩn thận
một chút.”
“Không cần.” Anh cười nhạt, “Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có
ngàn ngày đề phòng cướp, cho dù em cẩn thận kiểu gì cũng không được,
không có khả năng yêu đương liền không tiếp xúc với bất kỳ người khác
phái nào khác.”
Nếu cô ấy thực sự như vậy, có phải là anh có dục vọng khống chế đầy
biến thái không.
Ăn xong một miếng sườn, hắn nói tiếp: “Loại sự tình này sẽ được giải
quyết ổn thỏa, em không cần phải khẩn trương như vậy.”
Tạ Thanh: “Giải quyết như thế nào?”