Khi đó cô nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày mình trở thành một
nhà văn có chiều sâu được hoan nghênh.
Muốn có chiều sâu thì không thể nào có được trí tưởng tượng không
thể tưởng.
Lục Thành đem những lời nói sớm đã chuẩn bị tốt trong đầu đều nuốt
vào.
Nếu cô tâm huyết dâng trào đột nhiên muốn thâm cao một chút, hắn
có thể thử khuyên can cô; nhưng nếu đây là cái cô đang theo đuổi hắn
không thể can thiệp được.
Muốn viết thì viết đi, dù sao mọi chuyện lớn đều đã được giải quyết.
Nhiều lắm cũng chỉ là tác phẩm sẽ không quá thành công.
Có được bao nhiêu nhà văn có thể đảm bảo tất cả những bộ mình viết
đều thành công chứ? Ngay cả Tolkien tác giả viết ra siêu phẩm như <Chúa
tể những chiếc nhẫn> cũng có những tác phẩm ít người biết đến.
Hắn đem cốt truyện trả lại cho cô: “Viết đi… Anh sẽ cố gắng để em đi
tranh giải.”
“Không sao cả.” Tạ Thanh cười cười, “Em biết cái đề tài này lạnh, chỉ
là viết vì chấp niệm mà viết một chút, thành tích có được hay không em
không để bụng.”
Từ hôm đó trở đi, Tạ Thanh liền tiến vào trạng thái vùi đầu sáng tác.
Tác phẩm theo hướng hiện thực lúc viết cô có chút ngượng tay, nhưng
cũng may bối cảnh thực sự là những gì cô trải qua cho nên viết cũng khá
thuận lợi.