Tứ Ngôn rất hào phóng, lập tức nói: “Không sao không sao, bảo cô ấy
cứ nghỉ ngơi thật tôi, chỗ tôi không vội. Có yêu cầu tôi giúp đỡ không?
“Không cần không cần.” Tống Mặc cười cười, “Xin lỗi nhé, có cơ hội
tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
Hai bên nói khách khí hai ba câu rồi cúp điện thoại.
Kỳ thật Tứ Ngôn đang uống rượu với một người bạn, tâm tư rất nhanh
trở lại bàn rượu: "Đến, uống thêm một ly."
Hắn chạm cốc cùng đối phương, đối phương trầm mặc im lặng uống
cạn.
"Này, cậu như vậy là có ý gì?" Tứ Ngôn bị sự trầm mặc của người này
mất hứng, "Chính cậu tìm tôi uống rượu đấy huynh đệ, bây giờ sao lại
chẳng nói gì thế?"
Rượu Mao Đài 43° cũng đã được một bình.
“Sao, thất tình à?” Tứ Ngôn cười nói lại rót rượu, tặc lưỡi, "Không
đúng, tôi chưa bao giờ nghe nói cậu tìm bạn gái. Thư Đại của chúng ta trời
sinh thanh cao, không dính bụi trần mà."
Nói xong mắt hắn lóe lên: "Chẳng lẽ vẫn còn hoài nghi chuyện Ngọc
Ly sao?"
Anh em xung quanh ai chẳng biết Nhất Thư Sinh thật lòng thật dạ là
fan của Ngọc Ly? Còn lên cả Douban và Zhihu lập nick ảo viết mấy bài
cảm nhận <Thanh Châu Lục>.
Nhất Sinh Thư nhíu mày nhưng rất nhanh giãn ra. Ngước mắt nhìn
người bên cạnh, nói: "Tôi hỏi cậu chút chuyện."
Tứ Ngôn phối hợp uống cạn một ly: "Cậu nói đi."