Kỳ thật không phải.
Văn phong của tác giả tuy rằng không giống nhau nhưng đối phương
đã bắt chước rất giống văn phong của Tứ Ngôn. Chú ý tìm, thậm chí còn
cẩn thận tới nỗi sử dụng một số từ ngữ Tứ Ngôn thường dùng.
Nhất Sinh Thư càng nghĩ càng thấy không đúng, là kịch bản.
Tiểu thuyết tồn tại trên đời hơn một ngàn năm, cho tới ngày nay, có lẽ
tất cả tính tiết đều có kịch bản của nó.
Có thể đại chúng một chút cũng có thể độc đáo hơn một chút. Các tác
giả là người am hiểu kịch bản, bởi vì tình tiết rõ ràng khác nhau, người đọc
không nhất định có thể nhìn ra điểm giống nhau, nhưng người trong nghề
lại dễ dàng nhìn thấu.
Kịch bản giống như "Escape room" không quá thường thấy.
Nhưng Nhất Sinh Thư từng thấy qua rồi, hơn nữa còn được viết vô
cùng tuyệt vời. Cô ấy thông qua con chữ, cho người đọc hình ảnh, cảm giác
có thể đánh sâu vào tâm lý và cảm nhận.
Lần cuối cùng hắn nghe được tin tức của cô trong miệng của bạn bè cô
là một ngày nào đó của tháng 11, trong đêm khuya Lưu Cẩm nhắn tin cho
hắn.
“Lưu Cẩm” 01:12:27
Thư Đại, Ngọc Ly nói anh chặn cô ấy, thật sao?"
Cô ấy nhờ tôi chuyển lời, cô ấy không có đạo văn.
“Lưu Cẩm” 01:09:53