Đại khái là không đoán được cô mở miệng liền nói đến cái này, mấy
người hơi khựng lại một chút.
Lời nói của Tạ Thanh lạnh nhạt: “Nếu trên mạng xuất hiện nửa chữ
nào về cuộc tiếp xúc hôm nay, tôi cho dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ kiện
chết các người, không tin các người thử xem.”
Nói xong, cô không đợi bọn họ phản ứng, sải bước mà đi ra khỏi tiểu
khu.
Mấy người tiểu biên tập trong khoảnh khắc ngắn ngủi hoảng sợ người
run lên một chút.
Một người nói “Tôi cho dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ kiện chết các
người” không có gì đáng sợ nhưng nếu người nói câu này có tài khoản hơn
mấy ngàn vạn liền rất đáng sợ.
Vài vị tiểu biên tập căn bản là đối thủ cạnh tranh đột nhiên có thể cảm
nhận được sự thê thảm của nhau, nhìn nhau một cái, im lặng không lên
tiếng mà giải tán.
Bên ngoài tiểu khu, Tạ Thanh ngồi lên xe chuyên dùng, không ngẩng
đầu lên mà hỏi tài xế: “Tôi sửa địa điểm đến một chút được không? Đi
Thuận Nghĩa.”
Tài xế ngẫm lại: “Được, cô đổi đi.”
Tạ Thanh liền mở tin nhắn WeChat Sở Tụng gửi địa chỉ biệt thự ra,
chuyển vào phần mềm gọi xe.
Ngày hôm qua chương trình vừa chiếu, hôm nay liền có người tới cửa,
có khả năng là mấy vị chú bác kia của Lục Thành biết chỗ ở của anh, thông
báo cho truyền thông.