Những thứ này cô mua ở trung tâm thương mại gần đây, một bộ mỹ
phẩm dưỡng da cho phụ nữ, một hộp nước hoa cho nam giới, mặt khác còn
có một hộp trái cây làm quà. T
Tình trạng của Lục Thành làm cô nôn nóng, nhưng nghĩ đến việc đi
gặp người nhà của hắn, cô vẫn thực sự khẩn trương.
Không mua gì mà đi gặp mặt, có khả năng cô lại càng khẩn trương.
Đi đến cửa biệt thự, Sở Văn Đình đã thấy bọn họ qua cửa sổ thủy tinh
sát đất nơi phòng khách, đi ra đón: “Sở Tụng, vị này là…” Tiếp theo chính
mình nhận ra tới, “A, cái kia… Ngọc Ly phải không?”
“Chào dì.” Tạ Thanh gật đầu mỉm cười, vừa lúc đem lễ vật đưa qua,
“Tên thật của con là Tạ Thanh, con đến xem Lục Thành, cái này con gửi
cho chú dì.”
“Quá khách sáo rồi.” Sở Văn Đình hơi xấu hổ, nhưng từ tươi cười xem
ra là thực vừa lòng.
Cầm lễ vật vào phòng, cô cùng Tạ Thanh nói: “Con ngồi đi, dì đi gọi
Lục Thành. Sở Tụng, đi pha trà đi con.”
Sở Tụng ngồi bên cạnh lẩm bẩm: “Mẹ có thể kêu người xuống được
sao…”
Sở Văn Đình mới vừa trừng mắt, Sở Tụng nói với Tạ Thanh: “Chị chờ
chút, em đi lấy chìa khóa phòng anh ấy cho chị.” Nói xong liền nhanh
chóng mà lẻn đi.
Sở Văn Đình không cản được, liếc một hồi. Dừng một chút, lại nói với
Tạ Thanh: “Chuyện đó, ngày hôm qua… tâm tình Lục Thành không tốt
lắm, uống không ít rượu…”