“Không chung thủy trong hôn nhân không phải là chuyện tất yếu. Hôn
nhân này mẹ nhất định phải ly.”
Không tồn tại “Một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân[1]”, không tồn
tại “Đàn ông nào mà chẳng ngoại tình”, càng không tồn tại “Vì con cái”.
[1]
一日夫妻百日恩 – Ngạn ngữ Trung Quốc; có nghĩa là một khi đã
là vợ chồng thì tình cảm hết sức sâu sắc.
Trong giây phút đó Diệp Tĩnh cường ngạnh đến mức làm cho Lục
Thành chấn động.
Ấm ách, hắn liền nói: “Cái đó… con ở với mẹ.”
Diệp Tĩnh lại nâng nâng mí mắt: “Con nghĩ kỹ đi.”
“Là do ông ấy phạm sai lầm.” Mạch suy nghĩ của Lục Thành cũng
chậm rãi trở nên rõ ràng.
Quá trình ly hôn thực sự thuận lợi, hai bên cha mẹ đều là người có thể
diện, không có cãi nhau cũng chẳng phân tranh tài sản.
Lục Kính Sơn thừa nhận sai lầm của chính mình, tiền gửi ngân hàng
cùng căn phòng ở Thành Đô đều để lại cho mẹ con Diệp Tĩnh, mình tay
không rời đi.
Cho đến tận lúc này, cuộc sống hằng ngày căn bản cũng qua đi bình
thường, trẻ con sống với cha, mẹ đơn thân cũng không ít, Lục Thành đã
mười ba mười bốn tuổi, chuyện này đối với hắn cũng không có gì khó tiếp
thu.
Nhưng Diệp Tĩnh có cái một cái chấp niệm khó bỏ qua.
Cô biết Lục Kính Sơn tốt nghiệp B Đại, từ lúc bắt đầu yêu nhau, Lục
Kính Sơn muốn đưa bà đi Bắc Kinh, tham quan Cố cung Di Hòa Viên,