cũng tham quan hồ nước trong trường học của của ông ta.
Nhưng nhiều năm như vậy, bà cũng chưa từng chân chính đi thử.
Có lẽ muốn hoàn toàn đặt dấu chấm cho câu chuyện cũ, cũng có lẽ
chứng minh với bản thân mình có cuộc sống độc lập cũng không thành vấn
đề.
Diệp Tĩnh nhìn Lục Thành nói: “Hiện tại không có ông ta đi cùng, mẹ
đi một mình.”
Lúc ấy Lục Thành không cần nghĩ ngợi: “Con đi với mẹ.”
Nghỉ hè, bọn họ bay đến Bắc Kinh, tham quan mấy chỗ, B Đại được
sắp xếp vào ngày cuối cùng.
Sự thật chứng minh, còn may là có Lục Thành đi cùng.
Ngay trong lúc bước ra khỏi cổng lớn B Đại, vì chịu một sự đau khổ
quá lớn bệnh tim của Diệp Tĩnh tái phát.
Trái tim của mẹ mình không tốt, Lục Thành vẫn luôn biết, nhưng lần
này tựa như rất nghiêm trọng. Nếu không phải có nhiều bệnh viện ở khu
Hải Điến, bà có khả năng không qua khỏi.
Tiền mặt chuẩn bị nhanh chóng xài hết khi đi du lịch, tiền tùy thân
Diệp Tĩnh mang theo cũng không quá nhiều.
Bệnh viện nói muốn phẫu thuật, hơn nữa khả năng phải làm đến hai ba
lần, xong việc có thể tìm đơn vị chi trả, nhưng đầu tiên phải đặt cọc.
Lục Thành mười bốn tuổi ở bệnh viện sứt đầu mẻ trán, hắn nghĩ sẽ gọi
điện thoại cho bà ngoại, nhưng bà đã hơn bảy mươi, trái tim bà so với mẹ
mình càng không tốt hơn.