cộng thêm sốt ruột, nhấc chân liền bước đi vào trong: “Lục Kính Sơn ở chỗ
nào?”
“Ai anh…” Lục Thơ kéo anh, “Anh tìm ba tôi làm gì?”
Lục Thành đột nhiên dừng chân, quay mặt nhìn cô ấy: “Cô kêu ông ấy
là gì?”
“…. Đó là ba tôi.” Lục Thơ nhìn anh như quái vật, “Người anh muốn
tìm chính là ba tôi.”
Cũng chính câu nói đó, Sở Văn Đình cùng cha mẹ bà cũng chạy vào
trong viện.
Lúc ấy Lục Thành cho rằng, Sở Văn Đình chính là người mà “cha
ngoại tình” trong miệng của mẹ mình.
Cho nên tuy rằng đối mặt với nhiều người trưởng thành xa lạ như vậy
anh thực hoảng hốt, nhưng phẫn nộ vẫn chiếm thượng phong: “Lục Kính
Sơn là ba tôi! Hiện tại mẹ tôi đang bệnh viện, nói ông ấy đưa tiền cho tôi.”
Những lời này giống như một chuỗi tiếng sấm nổ ra trong sân, làm
cho ai nấy trong nhà họ Sở đều phát ngốc.
Lục Thành nhìn phản ứng của bọn họ, cất bước liền đi vào trong nhà:
“Lục Kính Sơn ông ra đây.”
Trong nháy mắt hắn thoáng nhìn qua cha của Sở Văn Đình, Sở lão gia
tử phản xạ có điều kiện giữ hắn lại, tát hắn một cái qua.
“Thằng nhãi ranh mày lặp lại một lần nữa?!” Lúc ấy Sở lão gia tử còn
trẻ, có mười phần trung khí của một người đàn ông gốc Bắc Kinh.
Hiện tại xem ra một loạt hành động này như một cái kích thích phản
ứng, nhưng ở lúc ấy, cái hành động này kích thích phản ứng hữu hiệu làm