cho những thành viên khác trong nhà đang phát ngốc tỉnh táo lại.
- --- Sở Văn Đình đi cản cha mình theo bản năng: “Ba!”
Đồng thời cũng làm cho Lục Thành càng thêm bực bội.
- --- Lục Thành chỉ vào ông mắng: “Ông dựa vào cái gì mà đánh tôi!
Gia đình êm ấm của chúng tôi bị các người hủy hoại!”
Sở lão gia tử tức giận đến mức muốn tiếp tục đánh hắn, bị vợ cùng con
gái ngăn lại, dùng sức mà kéo vào nhà.
Sau đó Sở Văn Đình từ trong nhà ra ngoài một lần nữa, sắc mặt trắng
bệch giống như Diệp Tĩnh vào buổi chiều định mệnh đó.
Nhưng đối với một đứa con trai hư hư thực thực do chồng mình sinh
ra, bà vẫn biểu hiện đủ bình tĩnh: “Con nói rõ ràng xem, con với mẹ con
sao lại thế này?”
Nửa bên mặt của Lục Thành bị Sở lão gia tử tát đến mức sưng lên, hơi
trì trệ một chút, mới lạnh giọng nói: “Ba mẹ tôi ly hôn vì bà.”
“Ly hôn?” Sở Văn Đình nhăn chặt mày.
Lục Thành chất vấn bà: “Mẹ tôi nói ba tôi ngoại tình, có phải là bà hay
không?” Nói xong lại nói lý do mình đến đây, nhịn xuống cơn giận, tiếp tục
nói: “Lục Kính Sơn đâu? Gọi ông ấy ra đây!”
“Ông ấy không có nhà.” Giọng nói bình tĩnh của Sở Văn Đình xuất
hiện run rẩy.
Ngừng lại một chút, bà hỏi: “Con xác định là Lục Kính Sơn và mẹ con
có kết hôn qua?”