Lục Thành bị tấm hình chụp kia kích thích, qua thật lâu, tầm mắt mới
chậm rãi nhìn lại.
Sau đó, hắn nhìn rõ trên giấy hôn thú ngày kết hôn.
14 tháng 2 năm 1989.
Hắn lập tức ngây ngốc, lui về phía sau nửa bước.
Hắn không rõ lắm ngày cụ thể cha mẹ mình kết hôn, nhưng hắn tin
tưởng là năm 1990.
Bởi vì hắn không ngừng nghe một người lớn nói, sau khi cha mẹ kết
hôn một năm sau liền có hắn, vậy chỉ có thể là năm 1990.
Trong đầu hắn trống rỗng: Chuyện này… chuyện này là như thế nào?
Người trước mặt mình không phải là tiểu tam, mẹ mình mới là tiểu
tam sao?
Hắn không dám tin.
Mà Sở Văn Đình là một người trưởng thành, giờ khắc này so với
những gì hắn nghĩ còn toàn diện hơn. T
Bà hỏi Lục Thành: “Con muốn bao nhiêu tiền?”
Lục Thành đờ đẫn: “Không biết, … khả năng là mấy vạn.”
Bà gật gật đầu: “Đi ngân hàng với dì, dì rút ra đưa cho con.” Nói
xong, bà viết lại số điện thoại cho hắn, “Đây là số điện thoại của dì, có
chuyện gì con cứ gọi dì.”
Lục Thành vô tri vô giác mà đem tờ giấy nhận được trong tay, sau đó
trì độn mà ý thức được, Sở Văn Đình giống như đột nhiên trở nên rất thân