“Anh đừng có để ý.” Cô vừa ngáp vừa nói: “Em viết xong liền đi ngủ,
mạch suy nghĩ bị đứt đoạn tiếc lắm.”
“…” Lục Thành đành nói lời cảm ơn, đóng cửa lại giúp cô.
Tạ Thanh hoạt động tay một chút, tiếp tục gõ phím.
Thật ra cô không có thói quen dùng máy tính để viết bản thảo, tiểu
thuyết mấy trăm vạn chữ cơ hồ toàn bộ đều viết hoàn toàn bằng tay. Lúc
này viết bản thảo quan hệ xã hội cho Lục Thành cũng không biết tại sao, cô
đột nhiên cảm thấy dùng bàn phím có cảm giác tốt hơn.
Đại khái là tiếng gõ bàn phím lốp bốp càng có thể mang lại cảm giác
như đang đánh nhau trên internet?
Cô viết nhiệt huyết xông lên đầu, xem người khác diễn đánh nhau
cũng không làm cô cho sảng khoái như vậy.
Cho dù có đoạn đọc lên có chút thê lương bi thảm, đầu óc cô vẫn tràn
đầy ý chí chiến đấu như cũ.
- -- những kẻ đó những vị chú bác gì đó của Lục Thành tiếp chiêu đi.
******
Cuối cùng rạng sáng Lục Thành cũng đi ngủ, ngủ hơn hai tiếng, lại
tỉnh.
Nhưng mà rất may, hắn cảm thấy tinh thần mình rất tốt.
Lại đi gõ cửa phòng cô, không có động tĩnh.
Hắn đẩy cửa ra ghé mắt vào nhìn, nhìn thấy cô ghé vào giường đang
ngủ ngon lành.