Hắn hôn lên trán cô một cái: “Ăn sáng trước!”
Dứt lời, hắn ôm đi vào nhà vệ sinh.
Khí rời giường của Tạ Thanh còn chưa có tiêu tan hết, nhưng lại
không đứng lên, nửa vời mà treo ở đó, cô oán giận trừng hắn.
“Hì hì---“ dừng trước bồn rửa tay, Lục Thành nhếch miệng cười, cười
cho đến khi cô khịt mũi quay mặt đi.
Hắn buông cô xuống, để cô dẫm lên chân hắn, cánh tay đặt dưới nách
cô, duỗi tay lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng lại.
Trét xong kem đánh răng rất nhanh bàn chải đánh răng nhanh chóng
được đến tay cô.
“Anh giúp em đánh răng?” Hắn thành khẩn dò hỏi.
Tạ Thanh trợn trắng mắt đem bàn chải đánh răng cùng ly súc miệng
lại đây.
Cô đánh răng, đôi tay anh hắn từ từ xuống dưới, cho đến khi ôm đến
eo cô.
Đầu óc Tạ Thanh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đánh răng xong liền
cắm đầu rửa mặt. Rửa xong ngẩng đầu lên nhìn thấy hình ảnh trong gương
như hình chụp chung có chút ám muội.
Hắn đứng sau lưng cô, cao hơn với cô một đoạn, vòng tay qua eo cô,
nụ cười ngập tràn đáy mắt.
Cô giật mình nghe hắn nói: “Ai, có chút giống tư thế chụp ảnh cưới.”
Hai má cô đỏ rực, rút ra khăn vội vàng lau mặt, từ trước mặt anh tránh
đi: “Em muốn chăm sóc da, anh ăn trước đi!”