[2]
心平气和 – Thành ngữ; Bình thản, không nôn nóng, không giận
dữ.
Hàng chữ kế tiếp cũng bình bình đạm đạm: Hôm nay, tôi muốn kể cho
mọi người một câu chuyện. Tôi vẫn không cho rằng, tôi tuyệt đối sẽ không
chia sẻ câu chuyện này trên mạng.
Sau đó liền tự thuật lên tuổi thơ, anh đề cập từng ký ức ấm áp cô cơ
bản cũng viết vào.
Nhà trẻ, tiểu học, sơ trung an ổn bình đạm, nhưng giữa những hàng
chữ lại mơ hồ có u buồn quanh quẩn.
Cô rất biết cách nắm bắt cảm xúc. Rõ ràng là tự thuật lại cuộc sống
bình đạm lại có thể làm cho người ta ngửi được hương vị của sự biến
chuyển.
Thời điểm đang đọc văn chương, đạt được loại cảm giác này lại nhất
thời có cảm giác vi diệu nhìn ra không tới làm người ta chờ mong, làm anh
tò mò, tò mò xem cô sẽ mang cái biến chuyển này đến như thế nào.
Đoạn miêu tả cuộc sống bình yên này tổng cộng viết bảy tám trăm
chữ.
Nếu quả ngắn, người đọc không thể nào cảm nhận được tâm tình; quá
dài, lại làm người ta dễ chán, sẽ bị lướt qua hoặc tắt đi.
Biến chuyển xuất hiện đúng chỗ:
“Hồi ức đẹp như vậy, nếu muốn kể thêm, tôi có thể nói đến ba ngày ba
đêm.”
“Nhưng tôi không nghĩ tới, những cái này hết thảy đều là giả dối.”