Sự tình phát sinh lúc anh mười ba mười bốn tuổi sống động hiện lên
trên giấy, bắt đầu từ chuyện mẹ anh đột ngột đưa ra quyết định ly hôn, một
mực viết đến sự xuất hiện của nhà họ Sở.
Sự tình nhắc đến đều là sự thật, nhưng cô hư cấu một ít bầu không khí
cùng cảm xúc, phủ đầy bầu không khí.
Cô thành công mà đắp nặn một bà mẹ ưu nhã lại độc lập, cùng một
đứa con trai tuổi dậy thì có có chút xúc động phản nghịch.
Phần nói về đối thoại cùng Sở Văn Đình, cô chọn dùng thủ pháp dựng
phim, đem Sở Văn Đình từng chữ nói ra chân tướng cùng hồi ức và tâm
tình xen kẽ, mang theo cảm giác mát lạnh cùng chấn động.
Liên quan đến hai năm mẹ anh qua đời, Lục Thành không kể cho cô
nhiều lắm, cô lục lọi tâm tình hắn cùng phần lớn là hư cấu.
Hắn rõ ràng biết đó là giả, nhưng lại mạnh mẽ cảm thấy mắt mình
nóng lên.
“Khi đó còn trẻ, trải nghiệm không nhiều, thực dễ dàng cảm thấy sợ
hãi.”
“Loại sự tình này sẽ làm cho bạn cảm thấy đen tối không có đường ra,
đẩy ra một lớp lại một lớp.
Tiếp theo, giai đoạn hắn đến nhà họ Sở.
Hành văn lần này trở nên nhẹ nhàng hơn, tinh tế mà viết Sở Văn Đình
rất chiếu cố đến hắn, ở chung hòa thuận với Sở Thơ cùng Sở Tụng, nhưng
nếu nói đến hơi thở xam xám so với đoạn đầu đoạn này vẫn nặng hơn một
ít.
Bởi vì cô đưa ra một ít gọn gàng dứt khoát u buồn.