Cô kết thúc câu chuyện như vậy.
Quá mức ngắn gọn, cho nên nhìn qua vô cùng mệt mỏi.
Cuối cùng cô lại nói: “Thật ra, tôi rất tò mò, cha tôi rốt cuộc là nghĩ
thế nào.”
“Mấy năm nay, ông không hề liên lạc với tôi, không có xin lỗi, cũng
không hề quan tâm.”
“Tôi muốn biết, những chỉ trích không đúng thực tế, là ý của ông
sao?”
Đây chính là câu cuối cùng của toàn bộ bài viết.
Là tự hỏi Lục Kính Sơn, cũng là đang cho người đọc không gian suy
nghĩ.
Nếu là Lục Kính Sơn chính là bản tính không thay đổi, một kẻ lừa đảo
có kỹ thuật diễn xuất vụng về.
Nếu không phải đó là cái nhóm chú bác gây sóng gió, có ý định hút
máu.
Thật là bút như đao.
Trong đầu Lục Thành hiện ra một hình ảnh kỳ diệu.
Trong hình ảnh là cảnh chém giết trong giang hồ, tay Tạ Thanh đang
cầm trên trường kiếm, chỉ cần thân hình của đối thủ hiện lên, đối phương
liền vô tri vô giác tắt thở, ngay cả vết máu cũng mảy may không thấy.
Rất lợi hại.
Lục Thành tặc lưỡi, về sau tuyệt đối không thể khi dễ cô ấy.