“Nhưng tôi vẫn chưa một lần bước ra khỏi bóng tối.”
“Trong tiềm thức, tôi cảm thấy mình có tội. Bởi vì cha tôi có tội, cho
nên tôi cũng có tội.”
“Tôi vẫn luôn hy vọng chính mình có thể giải quyết mọi thứ ổn thỏa,
trong vòng hai năm, tôi càng thêm thanh tỉnh mà phát hiện tôi không làm
được.”
Sau đó, rốt cuộc, cô tiến hành một chút khẩu tru bút phạt đối với Lục
Kính Sơn. T
Cô nhắc tới việc Sở Tụng bị theo dõi, nhắc tới chú Hai lì lợm la liếm
muốn yêu cầu hắn lợi dụng mối quan hệ của mình để cho một người em họ
chưa từng gặp mặt đi học.
Cô cũng nhẹ nhàng bâng quơ mà viết ra một câu: “Tôi vô ý chất vấn
định nghĩa của pháp luật về phương diện phụng dưỡng của quốc gia, chỉ là
thực sự nghi hoặc, một người chỉ cần sinh con ra thật sự có thể dùng vấn đề
đạo đức mà áp chế đứa nhỏ cả đời sao?”
“Cho dù ông ta đã lừa gạt nhiều người, làm tổn thương hai gia đình?”
“Cho dù là mấy năm nay, đối với những đứa con có cùng huyết thống
cũng chẳng thèm quan tâm?”
Cô dùng một loại giọng điệu đạm bạc, chỉ ra Lục Kính Sơn chưa làm
tròn nghĩa vụ nuôi nấng.
Về vấn đề phụng dưỡng, quần chúng vây xem không thể nghi ngờ sẽ
chú ý người yêu cầu được phụng dưỡng trước kia có làm tròn trách nhiệm
nuôi nấng con cái không.
“Đây là chuyện của tôi.”