Những người thân thích bất lương kia từ xa xôi ngàn dặm chạy đến
Bắc Kinh, cái gì cũng chưa đạt được, còn bị ăn mắng.
Kết quả này đối với Tạ Thanh mà nói thực là vừa lòng.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lục Thành dẫn cô đến ăn cơm tại một
nhà hàng Tây thực lãng mạn.
n cần đến mức hận không thể cắt bò bít tết ra giúp cô.
Bình thường hắn cũng là người rất biết chăm sóc người khác, nhưng
hôm nay loại ân cần này vẫn là khoa trương hơn một chút.
Tạ Thanh vừa uống rượu vang đỏ vừa đánh giá hắn: “Có phải là anh
đang có chuyện gì không?”
“Không có.” Lục Thành lắc đầu, thấy cô còn nhìn, hắn ho khan một
tiếng: “Thực sự không có việc gì.”
Tạ Thanh nhướng mày, ngón tay hắn co quắp mà cọ cọ ngay mũi:
“Nếu có việc chắc chắn sẽ nói với em.”
Thật ra là cũng có việc.
Buổi sáng hôm nay, hắn lôi kéo Tống Mặc lén lút hàn huyên một chút
nên cầu hôn như thế nào.
Nhưng mà nói chuyện còn chưa ra được kết quả, cho nên cho dù đầu
óc một mực đang nghĩ đến vấn đề này nhưng không có cách nào đề cập
chuyện này với cô.
Tạ Thanh hỏi nhưng không ra được kết quả, giật nhẹ khóe miệng ăn
bò bít tết, không nói.