Hắn lại nhanh chóng tìm một đề tài khác: “Cái kia… Chuyện quỹ
công ích gì đó, chuyện đó là như thế nào?”
Cô trừng mắt với hắn một cái: “Em không nói cho anh.”
Lục Thành ấm ức mà uống một ngụm rượu vang đỏ.
******
Thời gian trôi qua nhanh thấm thoát đã đến cuối tháng.
Thời điểm giao mùa, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm dần lớn
lên. Dọc đường đi ở Bắc Kinh bạn có thể thấy người ta mặc đủ loại quần
áo, có thể có người mặc áo ngắn váy ngắn, cũng có người mặc áo khoác
dày.
Vào lúc này Lục Thành hỏi Tạ Thanh: “Em có muốn về phía Nam một
chuyến không?”
Chỉ nhìn góc độ thời tiết, Tạ Thanh nguyện ý đi, nhưng nhìn qua Lục
Thành có điểm cẩn thận.
Cô liền hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”
Hắn đưa cho cô một phong bì có thư mời.
Tiểu thuyết cô viết đề tài hiện thực về quê nhà <Tiêu Tương ngâm>
nhận được giải thưởng.
Giải thưởng này mới thành lập, nhưng có nền tảng rất chắc chắn. Nó
được liên kết trực tiếp với Hội Nhà văn Trung Quốc, những tác phẩm được
chọn đều hoặc là có chiều sâu hoặc có danh tiếng.
Cùng tham gia ứng tuyển còn có một số tác phẩm văn học truyền
thống nghiêm chỉnh, cho nên ngay từ đầu Lục Thành chỉ mang thái độ thử