Lục Thành suy xét đến điểm này, nói với Tạ Thanh: “Không đi cũng
không sao.”
Nếu vốn dĩ có thể nhận thưởng, không đi cũng không ảnh hưởng việc
có đến tay cô hay không. Bên tổ chức tại hiện trường sẽ nói người nhận
thưởng không thể tới, kế tiếp gửi cúp cùng giấy chứng nhận qua đường bưu
điện là được rồi.
Ngược lại Tạ Thanh thấy không sao cả: “Đi chứ sao không.”
Cô cảm thấy lấy không được cũng bình thường, không có gì mà không
tiếp thu được.
Lục Thành cẩn thận mà nhắc nhở cô một chút: “Lực cạnh tranh của tác
phẩm <Lũng Nam thư thanh> rất mạnh.”
Bộ tác phẩm này Lục Thành có xem qua mấy chương, về dạy học tình
nguyện, để có thể viết ra tác giả thật sự đi Lũng Nam, Cam Túc dạy tình
nguyện trong hai năm.
Hơn nữa, vị tác giả tuy rằng tên tuổi chưa nổi danh nhưng trình độ
sáng tác không thể xem thường.
Khởi, thừa, chuyển, hợp [2] cùng với tiết tấu đều được nắm bắt cực kỳ
tốt. Đại đa số độ dài của tác phẩm bất quá chỉ nói về cuộc sống hàng ngày
của giáo viên tình nguyện, nhưng quả thực được tác giả viết đến mức ý vị
tuyệt vời.
[2]
起 承 转 合 – Thành ngữ Trung Quốc; là một cấu trúc phổ biến
thường được dùng trong sáng tác nghệ thuật. Bắt nguồn từ <Thơ> của tác
giả Phạm Đức Cơ thời nhà Nguyên. (Theo Baidu)
Có một đoạn giáo viên và học sinh cùng nhau đào rau dại làm rau dưa
trộn, làm cho Lục Thành đói bụng theo.