Đêm đó Tạ Thanh cũng đọc qua áng văn này, sau khi xem xong nói
cùng Lục Thành: “Em muốn quyên tiền cho hạng mục dạy học tình
nguyện… Nếu nhận được giải thưởng này, em lấy thêm ít tiền cộng thêm
tiền thưởng sau đó quyên góp.”
Lục Thành buồn cười gật đầu: “Một vị đại đại nghiêm túc làm từ
thiện.”
Nói xong Tạ Thanh cúi đầu nhắc tới: “Tiền thưởng hai vạn đúng
không, em góp thêm tám vạn rồi quyên góp?” Mới nói vừa xong, lại lắc
đầu: “Quá ít. Lấy thêm chín mươi tám vạn đi, quyên một trăm.”
Lục Thành: “…”
Đại Đại à, khả năng lý giải của em về “làm tròn” cùng người khác
cũng không hề giống nhau nha.
Sau đó anh lại nghĩ tới nói: “Nói đến cái quỹ công ích kia…”
Tạ Thanh lập tức nói: “Không nói cho anh!”
“Hứ.” Lục Thành cười lạnh, “Xem em có thể giấu được bao lâu.”
“Hừ!” Tạ Thanh cùng xem thường mà đáp lại.
Đến cả áo cưới cũng nói qua với cô rồi, cô nhớ rõ ràng.
Nhưng mà, hắn còn chưa cầu hôn cô!
Cho nên cô tức giận!
Nếu hắn ngấm ngầm thừa nhận cô nhất định sẽ gả cho anh, tính toán
một ngày nào đó thuận nước đẩy thuyền mà bắt đầu sắp xếp hôn lễ, không
có cửa đâu!