Tạ Thanh: “… Cảm ơn.”
Gọi đồ xong, nhân viên phục vụ dò hỏi: "Anh chị muốn mang hết lên
hay mang theo trình tự?"
Chuẩn cơm Tây thì dĩ nhiên là theo trình tự, từ món khai vị cho tới
món chính, hỏi như vậy là một kiểu nhập gia tùy tục, vì có những khách khi
ăn cơm thường nói chuyện phiếm, không muốn bị làm gián đoạn khi nhân
viên bê thức ăn lên.
Lục Thành gật đầu nói: “Mang hết lên đi.”
Xung quanh khôi phục yên tĩnh, trong lúc chờ đồ ăn lên thì cả hai
không có chuyện gì để làm, cách đơn giản để nhất tránh xấu hổ là nói
chuyện phiếm.
Tạ Thanh nghĩ tới nguyên nhân tới đây ăn bữa cơm này, nghiêm túc
nói cảm ơn với Lục Thành: "Cảm ơn Lục tổng ngày đó đã đưa tôi tới bệnh
viện và trả tiền đặt cọc cho bệnh viện giúp tôi."
Cô vừa mở miệng thì Lục Thành liền vui vẻ trở lại, quay đầu nhìn
phong cảnh ngoài cửa sổ sát đất, sau đó quay lại nói: "Tôi gọi cô ra đây
không phải vì chuyện này."
Ngừng một lát, hắn cười cười rồi nói tiếp: "Tôi cảm thấy Tạ tiểu thư là
người rất thú vị."
“Thú vị?” Tạ Thanh nhăn mày, hắn bình tình nói: "Tôi chưa từng thấy
qua người có hai thùng nước dừa mà cũng phải trả lại tiền."
Mà còn chính xác tới từng hào, không bỏ số lẻ. Đương nhiên, cũng
không làm tròn lên.