Tạ Thanh nhún vai, cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm: "Vô
công bất thụ lộc, tính toán rõ ràng một chút có cái gì không tốt sao?"
Trong mắt Lục Thành hàm chứa tìm tòi nghiên cứu, hơi nghiêng người
về phía trước, hai bàn tay chống cằm, mười ngón tay giao nhau: "Nhưng Tạ
tiểu thư rõ ràng cực kỳ keo kiệt với bản thân, chuyện này không thể nói là
có lợi, rõ ràng có thể nhận chỗ tốt, tại sao cô không muốn?"
Lời này hiển nhiên không dễ nghe, hơn nữa hai người còn không đủ
thân thiết, trong tình huống này có vẻ mạo phạm.
Tạ Thanh chậm rãi hỏi lại: "Tôi keo kiệt với bản thân như thế nào?"
Lục Thành: "Rất nhiều tác giả khi sáng tác thích uống đồ ngọt, còn cô
uống thẳng nước đường."
Tạ Thanh: “Tôi thích uống nước đường."
“Phải không?” Đáy mắt Lục Thành càng thêm một phần ý cười, tò mò
cũng thêm một phần, "Nhưng lúc tôi đưa cô về từ siêu thị, tôi nhớ ra mình
quên mua đồ nên đã tới cửa hàng tiện lợi ở tiểu khu các cô một chuyến."
"Đường trắng ở cửa hàng tiện lợi đã hết nhưng vẫn còn đường viên."
Hắn gằn từng chữ nói.
Ý nói là, hắn biết cô vì tiếc tiền nên bỏ gần tìm xa.
Tạ Thanh có chút kinh ngạc với sự cẩn thận của hắn nhưng cũng
không ngại bất mãn với từ hắn vừa dùng.
Cô cười lạnh một tiếng: “Thấy mầm biết cây [1]. Lục tổng mở công ty
văn hóa làm gì, anh mở văn phòng thám tử tư chắc chắn kiếm được nhiều
tiền hơn."
[1] Nhìn sự vật khi mới xuất hiện có thể đoán biết tương lai của nó.