Đó là một quyển sách đầy nỗi lo sợ và bí ẩn, nhưng dưới dạng “tự làm lấy”
hay “tự xoay xở tìm ra” - ít nhất đối với những bạn thích đánh giá khả
năng thám tử của chính mình bằng những mẫu chỉ dẫn.
Còn những bạn thích rượt đuổi theo dấu vết tên trộm và la lớn “Uẩy!”
“Uẩy!”, thì các bạn hãy để tôi làm. Các bạn cứ chạy tùy thích. Các chỉ dẫn,
để tôi lo. Tôi sẽ theo sau các bạn này lượm lặt và sắp xếp lại theo thứ tự,
khi tôi tự cho phép mình can thiệp vào trong câu chuyện.
Vài lời cuối. Một số bạn ủng hộ tôi nhiệt tình nhất đã nghĩ ra một trò chơi.
Cả gia đình tập hợp lại và mỗi thành viên lần lượt đọc lớn tiếng một trang
sách này. Ngay khi có ai nghĩ mình đã tìm thấy một chỉ dẫn, thính giả đó la
lên một tiếng và ghi được một điểm. Việc đọc sách tạm ngưng và cả gia
đình thảo luận xem đó có phải là một chỉ dẫn thật sự không, và chỉ dẫn có
nghĩa gì.
Đây là một cách thức rất hay để chơi tập thể. Nhưng dù các bạn có chơi thử
hay không, tôi xin các bạn đừng phạm quy tắc nghiêm ngặt nhất của những
người yêu thích vụ bí ẩn: khi bạn đã đọc xong một câu chuyện, bạn không
được tiết lộ bí mật cho ai hết.
Bạn đã bỏ công đọc một câu chuyện từ đầu đến đuôi phải không? Vậy thì
bạn bè của bạn cứ việc làm như thế.
Alfred Hitchcock.