Nam Cung Lâm phẫn nộ, quát: “Còn ở đây nói lời vô nghĩa! Còn không
mau đi tìm người cho ta! Cô ấy chỉ cần thiếu một sợi tóc, ngươi liền tự đào
hố mà chon mình đi!”
Một màn cuối cùng là cảnh tượng Hạ Úc Huân đẩy cửa chạy đi, nha đầu
kia sợ là đã chạy thoát.
“Mặc kệ là chạy đi hay là bị bắt trở về, ta muốn lập tức nhìn thấy cô ấy!
Cút!” Sắc mặt Nam Cung Lâm vô cùng khó coi, một chân đá Đao Sẹo ra
ngoài.
Đi đến một nửa, Nam Cung Lâm lại hô một tiếng, “Từ từ, quay lại!”
Đao Sẹo vội vàng lại lăn trở về, cụp mi rũ mắt, “Dạ dạ, lão đại, ngài còn
có cái gì phân phó?”
“Lập tức chuẩn bị phi cơ đi Indonesia!”
“Vâng vâng……”
Lão đại cư nhiên muốn đích thân đuổi theo sao?
Chưa từng nhìn thấy Nam Cung Lâm phẫn nộ đến như vậy, Đao Sẹo hồn
phi phách tán mà chạy ra ngoài, lập tức liên hệ người bên kia.
Ai, hắn đây là chiêu ai chọc ai? Rõ ràng mọi chuyện đều không liên quan
tới hắn a!
Quả thực là nằm cũng trúng đạn, oan chết hắn……
Thư phòng, Nam Cung Lâm một lòng đến bây giờ vẫn chưa khôi phục
vẻ bình tĩnh.
Nha đầu kia và mẹ cô có quá nhiều điểm tương tự, ngay cả tính tình can
trường kia cũng trò giỏi hơn thầy.