Khoảnh khắc Hạ Úc Huân cắn đứt lỗ tai người da đen kia, ngẩng đầu,
kính sát tròng rơi xuống, trong mắt ánh sáng tím chớp động, tim Nam Cung
Lâm đều sắp sửa ngừng đập.
Đôi mắt cô…… Cư nhiên giống mình y như đúc.
Tiểu Mặc chỉ có một con mắt là màu tím, mà cô cả hai mắt đều là màu
tím.
Vì cái gì cô vẫn luôn mang kính sát tròng, vì cái gì không muốn người
khác biết màu mắt cô?
Nam Cung Lâm thậm chí nghĩ lại, vì cái gì lúc trước ở bệnh viện, lần đầu
tiên cô nhìn thấy hai mắt mình lại kinh hoảng cùng chán ghét như vậy?
Mấy năm nay, cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mọi thứ về cô, ông đều muốn biết!
Ông muốn đền bù cô, muốn bảo hộ cô, nhưng Hạ Mạt Lâm lại nói, cô
không muốn nhận ông, thậm chí ngay cả việc ông là ai đều không muốn
biết.
Cũng đúng, ông vứt bỏ mẹ con cô nhiều năm như vậy, thậm chí mẹ cô
trước khi chết cũng chưa thể đi liếc nhìn bà một cái, dựa theo tính tình cô,
sao có thể nhận ông đây?
Ông thậm chí bắt đầu cảm thấy may mắn vì cô còn chưa biết mình là cha
ruột cô, ít nhất như vậy, ông còn có thể dùng thân phận một người bạn quan
tâm cô.
Nếu cô biết thân phận của mình, ông có thể tưởng tượng được, đến lúc
đó cô tuyệt đối cho dù gặp cũng không muốn gặp ông.