Trong nháy mắt mềm lòng đã đủ để cho anh đạt được mục đích, anh đột
nhiên dùng ống tay áo thô lỗ mà lau môi cô, sau đó cúi đầu……
Hạ Úc Huân: “……”
Cùng với sự mềm nhũn trên môi, Hạ Úc Huân đã hoàn toàn ngây ngốc
thành xác ướp.
Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc mới buông tha cô, dùng sức nắm
cằm cô, tới gần cô cảnh cáo nói, “Cô quấn lấy tôi còn chưa đủ, cư nhiên
còn muốn đi trêu chọc Tư Triệt! Tôi cảnh cáo cô, không được đến gần nó,
Tư Triệt không phải người cô có thể mơ ước, hơn nữa Lãnh gia cũng tuyệt
đối sẽ không cho phép cô tồn tại! Hiểu chưa?”
Hạ Úc Huân trầm mặc, một lát sau tự giễu cười nhẹ một tiếng.
A, thì ra là sợ mình dời đối tượng sang em trai của anh sau tai nạn a……
Vì thế thậm chí không tiếc hạ mình làm chuyện như vậy để cảnh cáo
cô……
Hạ Úc Huân cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng từ trong túi nhỏ lấy ra
cồn cùng bong băng, giữ chặt tay Lãnh Tư Thần, chuyên tâm rửa sạch
miệng vết thương cho anh, sau đó lại dưới ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Tư
Thần tiếp tục móc cồn i-ốt, băng gạc……
“Cô cư nhiên bỏ tỏng túi những thứ này?” Vẻ mặt Lãnh Tư Thần có chút
khó hình dung.
Hạ Úc Huân vẫn băng bó miệng vết thương thật tốt, cũng không nhìn
anh cái nào.
Đang muốn tiến phòng, bị Lãnh Tư Thần một phen mạnh mẽ mà giữ
chặt, “Cô đây là có ý tứ gì? Làm lơ tôi sao? Vừa rồi tôi nói, cô rốt cuộc