Âu Minh Hiên đột nhiên kêu rên một tiếng, “Bảo bối cô muốn vứt bỏ tôi
sao? Bảo bối đã nói phải chịu trách nhiệm với tôi cô đã quên sao!”
“Âu Minh Hiên! Anh thần kinh a! Tôi đồng ý lúc nào……”
Hạ Úc Huân còn chưa dứt lời, di động đột nhiên bị một lực mạnh giật
lấy, sau đó bàn tay kia nắm lấy bàn tay cầm di động của cô hung hăng ép
trên tường.
“Tiểu Huân! Tiểu Huân? Tút tút tút ——”
Lãnh Tư Thần lưu loát mà nắm tay cô, một trận đau đớn truyền đến, di
động rơi xuống mặt đất, ngay sau đó đem đôi tay cô khóa lên đỉnh đầu,
chân sau ngăn áp chế cô vùng vẫy.
Tất cả động tác đều liền mạch lưu loát.
Tên hỗn đản này, có thể hay không đừng đùa giỡn đến mức thuần thục
như vậy!
“Lãnh Tư Thần, anh làm gì vậy?”
“Một cước vừa rồi của cô liền tính như thế nào? Hả?” Lãnh Tư Thần cắn
răng.
“Anh muốn như thế nào?” Nhìn vẻ mặt đáng sợ của thằng nhãi này như
vậy , không phải là muốn đem chân cô đánh gãy chứ?
Hạ Úc Huân vừa nói vừa kịch liệt giãy giụa, đang lúc suy xét muốn
quăng ngã anh một cái qua vai hay không, đột nhiên cảm giác trên tay có
chất lỏng sền sệt chảy qua.
Máu……
Đó là máu anh……