“Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại.”
Chờ Hạ Úc Huân rời đi, Hàn Khải Vũ vẫn vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ
tới tiếng chuông di động của cô cư nhiên đau thương như vậy, thật là không
phù hợp với khí chất của cô.
Anh còn tưởng rằng cô ây sẽ dùng “Song tiết côn” hoặc là “Ta không
làm đại ca đã nhiều năm”.
Đi ra khỏi phòng, mới vừa nhận cuộc gọi, Hạ Úc Huân đã bắt đầu cuồng
loạn, thết lên: “Âu Minh Hiên! Tên hỗn đản này, anh cư nhiên còn dám gọi
điện thoại cho tôi!”