Trong mắt mỗi người mỗi tâm tư khác nhau, Hạ Úc Huân chậm rãi ghé
sát vào……
Mà Lãnh Tư Triệt đã hoàn toàn cứng người rồi……
Hạ Úc Huân quả thực muốn bật cười, Lãnh Tư Triệt cũng quá ngây thơ
đi! Làm cho cô giống như sói xám ăn thịt tiểu bạch thỏ vậy!
Lại nói tiếp, kỳ thật Hạ Úc Huân cô ngoại trừ ở trước mặt Lãnh Tư Thần
bị ép đến chết, đi ra ngoài lại là một con sói đuôi dài kiêu ngạo.
Vừa ghé sát vào như chuồn chuồn lướt nước, trong lòng Lãnh Tư Triệt
đã sóng gió động trời……
Đại khái bởi vì Lãnh Tư Triệt phản ứng quá lớn, lưu manh như Hạ Úc
Huân cũng nhịn không được có chút đỏ mặt.
“Này này này, thời gian quá ngắn đi! Tôi cũng chưa thấy rõ! Chưa nhìn
rõ a!” Hàn Khải Vũ bất mãn mà ồn ào nói.
“Anh lại không quy định thời gian a!” Hạ Úc Huân bĩu môi, dùng rượu
uống che dấu vẻ xấu hổ.
“Ai, sai lầm sai lầm! Tôi hẳn là nên quy định ba phút! A Triệt tôi thực
xin lỗi cậu a! A đau ——”
Hàn Khải Vũ vừa ồn ào đột nhiên hạ giọng kêu thảm thiết một tiếng, trợn
mắt nhìn Murphy bên cạnh, la lên: “Đau đau đau đau đau —— cô cô gái ác
độc này! Làm gì mà véo tôi! Ối —— đau chết mất!”
“Hừ!” Murphy hừ lạnh một tiếng.
Hàn Khải Vũ vừa ai oán xoa cánh tay mình bị véo tím ngắt, vừa cười hì
hì dùng khuỷu tay thọc thọc cánh tay Lãnh Tư Triệt, đi tới gần, hỏi: “Này,
Triệt, cảm giác thế nào?”