“Khải Vũ, đừng náo loạn!” Lãnh Tư Triệt sắc mặt ửng đỏ.
“Triệt, tôi vì thành toàn cho cậu mà suýt nguy hiểm tính mạng, cậu nhìn
xem cánh tay tôi này!” Hàn Khải Vũ nói xong liền đến gần Lãnh Tư Triệt,
khoa trương mà đem cổ tay áo xắn lên cho anh xem.
“A —— Tư Thần!”
Bạch Thiên Ngưng một tiếng thét chói tai hấp dẫn lực chú ý của mọi
người.
Chỉ thấy ly rượu trong tay Lãnh Tư Thần bị bóp nát, mãnh vỡ thủy tinh
tất cả đều đâm vào trong lòng bàn tay, nhìn thấy ghê người.
“Tổng giám đốc……” Hạ Úc Huân cũng bị dọa sợ.
Lãnh Tư Thần nhíu mày lại, nói: “Mọi người tiếp tục, tôi đi xử lí một
chút.”
“Tư Thần, em đi cùng anh.”
“Không cần, em ở lại cùng Tư Triệt.”
Nhìn Lãnh Tư Thần rời đi, Hàn Khải Vũ cười gượng nói, “Ly của quán
bar này chất lượng quá kém!”
Hạ Úc Huân lẩm bẩm nói, “Vậy cũng không phải là quá kém đi!” Nói
xong còn ngây ngốc mà bóp bóp ly rượu trong tay mình.
“Trong tim em từ đây về sau chỉ có một người, đã từng hình dáng nho
nhỏ của chúng ta, năm ấy anh dọn băng ghế nho nhỏ, vì say mê đùa giỡn
em cũng một đường……”
Tiếng chuông điện thoại của Hạ Úc Huân đột nhiên vang lên.