Cô giống như mê muội mất khống chế mà kéo cổ anh xuống……
Cảm nhận được xúc cảm trên môi, một khắc lo lắng cùng bất an của
Lãnh Tư Thần tất cả đều hóa thành kinh ngạc ngập tràn, bị sự nhiệt tình của
cô làm cho đầu óc choáng váng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại.
Ôi trời, vẫn luôn lo lắng an toàn của cô, anh cư nhiên quên mất chuyện
quan trọng như vậy, trước đó cô bị trúng thuốc, khó trách trở nên như
vậy…… Nhiệt tình như vậy……
Lãnh Tư Thần dễ dàng bị cô khơi mào, tay đặt bên hông cô bỗng nhiên
siết chặt, khiến cho thân thể cô càng dán sát về phía mình, sau đó đảo
khách thành chủ.
Mà cô không chút kháng cự mà còn chủ động nghênh hợp, Lãnh Tư
Thần kêu lên một tiếng, bất đắc dĩ mà một phen cầm tay đang lộn xộn của
cô.
Bàn tay nhỏ bị băng gạc cột lấy, vết thương chồng chất, anh ôn nhu mà
đặt lên môi, hôn từng ngón tay cô.
Hạ Úc Huân thở hồng hộc mà dừng lại toàn bộ động tác, thừa dịp thần trí
thật vất vả mới có một chút thanh tỉnh, cô vội đẩy anh ra, sau đó lảo đảo lui
về phía sau vài bước.
Lãnh Tư Thần vừa muốn tiến lên, cô lập tức hét lớn một tiếng, “Anh
đừng qua đây……”
“Tiểu Huân?” Lãnh Tư Thần nhíu mày khó hiểu.
“Anh đi ra ngoài! Lập tức!” Hạ Úc Huân xoay người, không chút do dự
nói.