Càng nhìn yết hầu càng khát khô, giống như giữa sa mạc bị mặt trời chói
chang chiếu sáng……
Ngay lúc hai tròng mắt càng ngày càng vẩn đục, Hạ Úc Huân đột nhiên
lắc lắc đầu, gian nan mà dời tầm mắt, vẻ mặt đưa đám nói: “Không
được…… Tuyệt đối không được…… Mình…… Mình mới không phải cái
loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của……”
Lãnh Tư Thần thật sự nhịn không được, đầu chôn vào vai cô, che dấu
khóe miệng đã không nín được ý cười, khẽ thở dài, nói: “Không có việc gì
Tiểu Huân, anh không muốn trơ mắt nhìn em khó chịu…… Dù sao chuyện
này cũng là anh sai, là anh không bảo vệ tốt em!”
Trong đầu Hạ Úc Huân có hai người đang đánh nhau, đánh đến mặt mũi
bầm dập, máu chảy thành sông, cuối cùng, tiểu ác ma cười dữ tợn dẫm lên
thi thể tiểu thiên sứ chiếm điểm cao giành thắng lợi.