hoa màu, nói: “Anh…… Anh chưa đi sao?”
Lãnh Tư Thần thở dài, “Đồ ngốc, em ở chỗ này, anh còn đi đâu? Anh đi
chuẩn bị bữa sáng cho em, muốn ăn một chút chứ?”
Hạ Úc Huân có chút hoảng thần, ngơ ngác mà nhìn anh lắc đầu.
“Không ăn? Em không đói bụng sao? Tối hôm qua hẳn là rất mệt.”
Cô gái này, anh vừa bưng bữa sáng tiến đến liền thấy cô đang mặc áo sơ
mi của mình đứng trước cửa sổ, nắng sớm nhu hòa chiếu vào người cô,
nhìn qua dị thường ấm áp cùng khiến lòng người xao động.
“……”
Mệt? Cô đâu chỉ là mệt a! Buổi sáng cảm giác cả người đều sắp sửa rụng
rời? Anh cư nhiên còn không biết xấu hổ nói! Hạ Úc Huân quyết định dùng
sự im lặng kháng nghị sự vô sỉ của anh.
“Sao lại không nói gì? Vẫn con tức giận sao?” Lãnh Tư Thần nhẹ giọng
hỏi.
“……” Vô nghĩa, cô đương nhiên tức giận, người này quả thực không
khác cầm thú là bao.
Lãnh Tư Thần đầu chôn ở cổ cô, nói:“Thực xin lỗi…… Tưởng tượng
đến người kia là em, anh liền vô pháp khống chế chính mình, lần sau anh sẽ
nhẹ nhàng hơn một chút được không?”
Lần sau? Còn có lần sau? Cô không phải mèo, không có nhiều mạng mà
cho anh giày vò như vậy!
Thấy Hạ Úc Huân phồng mặt thở phì phì, Lãnh Tư Thần rốt cuộc nhân
từ không đùa cô, nói: “Vừa rồi đang làm cái gì?”