“Ha ha! Thật sự là quá khôi hài!” Murphy cảm thấy vừa rồi vẻ mặt bứt
rứt của Hàn Khải Vũ bị cường hôn thật sự quá hả lòng hả dạ rồi.
Ngay từ đầu Hàn Khải Vũ ngượng ngùng xoắn xít, ôm hi vọng cuối cùng
không chịu động, cuối cùng không nhẫn nại Lãnh Tư Thần cúi đầu đi qua
không nói hai lời trực tiếp hôn anh……
“Ha ha ha ha…… Đứng vậy! Hàn Khải Vũ thật đáng thương! Thật sự có
thiên phú nhược thụ!” Hạ Úc Huân cười đến không dậy nổi.
Murphy lập tức phụ họa, nói: “Vừa rồi Lãnh đại ca cực giỏi! Tuyệt đối là
cường công!”
Hai hủ nữ nhìn nhau, một nụ cười xóa tan hận thù, còn có cảm giác
tương phùng hận vãn.
Lúc hai người đàn ông nôn xong đi ra, Hạ Úc Huân cùng Murphy hai
mặt nhìn nhau, lại không hình tượng mà cười thành một đoàn.
-
Không biết chơi đến ván thứ bao nhiêu, Lãnh Tư Triệt nhìn Hạ Úc Huân
hỏi: “Nếu có một ngày tôi hướng cô nói yêu cô, thì cô làm sao?”
Cả phòng đột nhiên an tĩnh, Lãnh Tư Thần cầm ly rượu trong tay lại lần
nữa siết chặt.
Hạ Úc Huân ngẩng đầu, ý vị không rõ mà cười cười.
Vừa rồi, ở ngoài phòng, lời Lãnh Tư Thần giống như lưỡi đao cắt vào
tim cô.
Đừng nói Tư Triệt không có khả năng thích mình, ngay cả trong thế giới
mờ ảo, Lãnh Tư Triệt mắt mù, người cô yêu từ đầu tới cuối cũng chỉ có một
a!