Hơn nữa, người này cư nhiên đem Lãnh Tư Thần so sánh với chuột
đồng…… Phốc……
Nói thật, rất giải hận.
Hạ Úc Huân nhịn không được xì một tiếng bật cười, đáp: “Ha ha, nhìn
không ra anh lại hiểu biết về truyện cổ Andersen như vậy, quả thực đọc làu
làu. Anh hẳn không phải là người Đan Mạch chứ?”
Không nghĩ tới hội ngộ được người đùa vui đến như vậy, nhẹ nhàng vui
vẻ nói chuyện khiến cho Hạ Úc Huân dần dần đối với người đàn ông này
thoạt nhìn cũng không chán ghét, dần mất đi cảnh giác cùng bài xích.
Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, cô ngầm thừa dịp anh thả lỏng cảnh
giác chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
Renault thấy cô cười, cũng vui vẻ mà nở nụ cười, nói: “Thật vui khi có
thể nhìn cô tươi cười. Cô thực thông minh, tôi thực sự là người Đan Mạch.”